Anh buông tay rồi ......sao em ko níu anh lại . Cũng đúng thôi ...vì quanh em biết bao nhiều người . Em thì bao la còn bàn tay anh thì nhỏ bé .......chẳng thế nào níu giữ .....Anh đã đánh đổi rất nhiều ....
Vậy mà............!!!
Anh buông tay rồi ..... và anh sẽ ko nắm tay em lại đâu .... tất cả là do em tự quyết mà . Em chưa bao giờ tin anh cả ....1 lời nói thoảng qua cũng làm em nghi ngờ , dằn vặt . Anh mệt mỏi và chán nản lắm rồi , hãy coi tất cả chỉ là giấc mơ mà ở đó ........Đáng ra ta không nên gặp nhau .........
Ngoài kia ....Gió thổi nhẹ trời vẫn đẹp như hôm đầu ta gặp nhau .........nhưng nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả .......
Vì có 1 người ...........
Đang buớc đi ...........
1 mình ......
Anh là thế ........sẽ chẳng bao giờ ngoái lại ........Vì ở đằng sau ....biết đâu ! Một người đang sống tốt hơn ..............
Giờ thì anh mới hiểu thế nào là .........
Cô đơn giữa triệu con người ............
Em là người đã cho anh hi vọng nhiều rất và rồi chính em đã lấy nó đi ..........
Bước đi ......... để tiến tới 1 hi vọng mới ..........