FORUM LỚP 11B2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
FORUM LỚP 11B2

WELCOME TO FORUM LỚP 11B2 TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO


You are not connected. Please login or register

Những bình xăng tình yêu

4 posters

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Những bình xăng tình yêu Empty Những bình xăng tình yêu 6/3/2008, 1:34 pm

NLD

NLD
Chuẩn bị đi học
Chuẩn bị đi học

Yêu là đặt hạnh phúc của mình
Trong niềm hạnh phúc của người khác


Khi bộ phim vừa kết thúc, khán phòng đã râm ran những tiếng bàn luận. Bộ phim mới cảm động làm sao! Với tôi, đên Giáng sinh này quả thật là tuyệt vời – đêm Giáng sinh đầu tiên với Todd, được cùng anh dùng bữa tối với gia đình tôi bên lò sưởi rực lửa và ánh nến lung linh. Và còn bộ phim này nữa chứ. Dư vị ngọt ngào của nó khiến tôi mỉm cười hài lòng.
Todd cùng tôi rời khỏi rạp chiếu phim. Vừa kéo áo khoác lên tận cổ, tôi vừa đề nghị anh: “Chúng mình đi đổ xăng cho xe mẹ em đi”.
Vẻ ngần ngại hiện lên nét mặt Todd: “Trời rét quá và đã gần 11 giờ rưỡi rồi em à”.
Mỉm cười, tôi đáp” Vậy thì anh hãy mặc thêm áo khoác và mang găng tay vào”.
Sau khi nhanh chóng phủi đi lớp tuyết bám trên cửa xe, chúng tôi chui vào bên trong. Trên đường đến trạm xăng, Todd bảo tôi giải thích vì cớ gì mà chúng tôi lại phải đi đổ xăng cho mẹ vào lúc khuya khoắc thế này. Tôi cười:
“Từ khi còn nhỏ, chúng em đã thấy ba luôn là người đi đổ xăng cho xe của mẹ. Mỗi lần ba chở chúng em đi chơi về mà thấy bình xăng vơi, thì thế nào ông cũng ghé trạm xăng, bất kể thời tiết ra sao.”
“Em nói thật à? Anh thấy việc đổ xăng có to tát gì lắm đâu mà phải làm giúp!” – Todd vừa ngạc nhiên vừa thú vị.
“Thật đấy anh à. Đó là truyền thống của gia đình em từ trước đến giờ!” – Tôi đáp.
Trong khi bơm xăng, chúng tôi phải liên tục chà xát hai bàn tay vào nhau và co chân nhảy lên nhảy xuống cho đỡ rét. Đúng là mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm thật.
“Anh vẫn không hiểu. Tại sao mẹ em lại không tự mình đi đổ xăng kia chứ?” – Todd vẫn tiếp tục hỏi.
Thấy anh vẫn có vẻ ngạc nhiên về điều này, tôi nói: “Em biết chuyện này nghe có vẻ hơi lạ lùng, nhưng để em giải thích cho anh biết. Mẹ em đã không đến trạm xăng từ hai mươn năm nay. Ba em luôn là người đổ xăng cho mẹ. Và không khi nào ba phàn nàn gì về việc đó cả!”.
“Anh không hiểu lắm về chuyện này, tại sao lại thế nhỉ?”
“À, không có gì khó hiểu đâu anh ạ” – Nói rồi, tôi kể cho Todd nghe một câu chuyện xảy ra cách đây đã nhiều năm…
“Vào một buổi tối trong kì nghĩ Giáng sinh khi còn là sinh viên năm thứ nhất, em cùng mẹ ngồi gói quà. Hai mẹ con nói chuyện vơi nhau rất vui. Em bảo với mẹ rằng sau này lập gia đình, chồng em sẽ phải giúp em trong tất cả mọi chuyện, từ chuyện bếp núc, giặt giũ, lau dọn nhà cửa cho đến việc chăm sóc con cái chứ không chịu như mẹ, trăm nghìn công việc đều dồn lên vai bà. Ba rất ít khi nhúng tay vào việc nhà để phụ giúp mẹ. Em hỏi mẹ có thấy mệt mỏi và ngán ngẩm khi phải một mình làm tất cả mọi việc như vậy không. Câu trả lời của mẹ thật sự khiến em ngạc nhiên. Bà bình thản nói chuyện đó không hề làm bà bận lòng. Em cảm thấy khó mà tin được và bắt đầu nói cho mẹ nghe về quyền bình đăng nam nữ, về trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình cũng như về quyền lợi của phụ nữ - nói chung là tất cả những gì em học được từ sách vở, từ các tạp chí dành cho phụ nữ. Em còn nói rằng sau này, em sẽ phân chia rạch ròi việc nhà với chồng và sẽ không bao giờ nhượng bộ anh ta.
Mẹ em chỉ mỉm cười nghe em nói. Xong, bà gát mớ dây ruy-băng sang một bên và nhìn thẳng vào mắt em. “Rồi một ngày nào đó, con sẽ hiểu, con yêu ạ!” – Mẹ nói với em như thế.
Lúc đó, em không hiểu mẹ muốn nói đến điều gì. Thế là em nài nỉ mẹ giải thích rõ. Mẹ cười và nói với em rằng: “Mẹ thật sự không phiền lòng khi phải làm tất cả việc nhà. Thật sự là thế, những công việc đó không có gì nặng nhọc đối với mẹ, nhưng với ba của con thì không. Ông ấy không thể mỗi buổi chiều đều vào bếp ngồi một chỗ nhắt rau, không thể cặm cụi lau nhà mỗi ngày. Còn mẹ, cũng có những chuyện nho nhỏ mà mẹ không thể tự mình làm lấy. Ví dụ như việc bơm xăng. Mẹ dị ứng với mùi xăng dầu từ nhỏ nên ba luôn là người đi đổ xăng cho xe của mẹ. Bà con đi đổ xăng, mẹ ở nhà nấu nướng. Ba con cắt cỏ, còn mẹ sẽ dọn cỏ. Ba con thông ống khói, còn mẹ là áo sơ-mi cho cả nhà…Mẹ có thể tiếp tục như vậy năm này qua năm khác mà vẫn thấy vui vẻ”.
“Con thấy đó” – Mẹ nói tiếp – “Trong hôn nhân, không hề có chuyện tính điểm hay chấm công. Các con làm những điều mình có thể làm được cho nhau để cuộc sống của người kia được dễ chịu hơn. Tất nhiên, trước hết là cần phải dành cho nhau tình yêu thương, để không bao giờ xảy ra tình trạng một người thì ngồi không, còn người kia thì phải cán đáng hết mọi việc. Ba con biết ơn mẹ vì những điều, dù là nhỏ nhặt, mẹ làm cho ông ấy hằng ngày. Còn mẹ cũng vậy. Ở đây không còn đơn thuần là nghĩa vụ với nhau nữa, mà là tình yêu thương. Nếu nghĩ rằng những điều mình làm là vì người mình yêu, con sẽ không thấy bực bội trong việc nấu nướng, giặt giũ, hay trong bất cứ chuyện gì.”
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng em vẫn nhớ những gì mẹ nói. Bà đã làm thay đổi suy nghĩ của em, giúp em có một cái nhìn sâu sắc hơn về hôn nhân. Em thích cách ba và mẹ em chăm sóc cho nhau. Và anh biết gì không? Một ngày nào đó, khi em lấy chồng, em cũng không muốn trở thành một người vợ chỉ biết chấm công”.
Todd trở nên im lặng khác thường trên suốt chặng đường về nhà. Sau khi đưa xe và gara, anh quay ra và cầm lấy tay tôi, với nụ cười ấm áp và ánh mắt yêu thương: “Bất cứ khi nào em muốn, anh sẽ đi đổ xăng cho em” – Anh nói khẽ.



Được sửa bởi NLD ngày 6/3/2008, 1:43 pm; sửa lần 2.

JakeLong

JakeLong
Giám thị
Giám thị

woa, hình như NLD là người nhìu tình cảm lắm ha?

beach_wind03061991


Học sinh lớp 2
Học sinh lớp 2

cau chuyen duoc day....va` ca chu ky cua cau nua....co the choa to bik danh tanh hok ???
a, ma cau co yeu tho khong nhi??

http://360.yahoo.com/beach_wind03061991

NLD

NLD
Chuẩn bị đi học
Chuẩn bị đi học

beach_wind03061991 la` ai va^.y? Tho thi` cu~ng thinh thi'ch nhung chua sa'ng ta'c duoc ta'c pha^?m na`o he^'t, chi? toa`n suu ta^`m tho^i a`

Snow_Angel

Snow_Angel
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng

Bài này mình đã đọc vài lần rồi, thế mà giờ đọc lại vẫn còn thấy một cảm giác xao xuyến. Ước gì mình có được một người như thế, một người chia sẻ cùng mình nhiều thứ kể cả những việc nhỏ nhặt nhất nhưng lại chan chứa tình yêu thương dành cho nhau. Ôi, thèm quá đi mất...

http://www.snow_angel.forever.as

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết