Tết tới òy chắc là ai cũng cũng zui hết. Còn tui zui cũng hai phần mà bùn cũng một phần nữa. Bởi zì thêm 1 cái tết nữa chắc hỏk phải riêng zì tui, pà con trong xóm nhà lá phải chia tay nhau òy. Nghĩ tới đó tui mún khóc wá chừng. Tự nhiên bi jờ tui cảm thấy yêu trường, yêu lớp, yêu bạn bè ghê gớm lun zậy đó. Zậy mà trước đây tui đã từng ghét nó nà, chối bỏ nó và còn chạy trốn khỏi nó nữa kìa. Nhưng mà người ta nói trong cái rủi có cái hỏk xui, xui là hồi đó tui mún đi mà đi hỏk được, còn hỏk xui là ông trời yêu quý hỏk cho tui đi. Nếu hồi đó tui đi chắc zờ tui hối hận lắm lun á. Mà cũng ngộ thiệt nha, lúc tui hết lòng zì 1 cái zì đó thì nó đá tui, tới khi tui hỏk thèm quan tâm tới nó nữa thì đâu đâu 4 phương tám hướng uà zià, nâng tui lên tới 9 tầng mây. Zậy là tui quyết định dẹp cục tự ái bự thiệt bự wa 1 bên để đón nhận điều kì diệu cuả sự hạnh phúc được sẻ chia. Tui hết bùn jòy nà, tui đạp bẹp dí những ánh mắt ghen tị nhìn tui lun zà tui hok còn mún lấy những jì mình hok thể có nữa. Nói hok phải khoe chớ tui thấy chắc hok ai thông thái như tui lúc này. Nhưng chời ơi, lúc tui nhận ra mình nên làm thế nào thì cũng là lúc tui sắp phải bị rời xa nó. Hic, tui tiếc wá. Nhưng hỏk sao, cứ làm tốt, sống đúng với con người mình từng giây phút trôi wa là được òy. Đòi hỏi cũng đâu có được mà nghĩ nhiều thì càng tổn thọ, nhất là tàn phai nhan sắc mĩ mìu mà trời phú cho tui thì đâu có được. Chời ơi, wá chí lí
FORUM LỚP 11B2