Em đã từng có diễm phúc được chàng trồng cây si, diễn như phim Hàn Quốc ngay sân làng. Lãng mạn đến... không có chỗ nào để chui xuống.
Em đã từng được một anh chàng trồng cây si lúc đêm đông lạnh lẽo. Anh đến và bảo mong em ra ban công, anh chỉ cần nhìn em 5 phút là đủ.
Em đã từng có diễm phúc tiếp chuyện điện thoại của anh mấy tiếng đồng hồ. Em nhận được những tin nhắn mùi mẫn và ướt át. Kiểu như "em có biết mấy ngày hôm nay anh sống khổ sở thế nào không? Anh đang phải tập cảm giác không có em?", "Em có hiểu được yêu là gì không? Anh nhớ em phát điên lên"...
Em đã từng nhận được những cuộc gọi, những tin nhắn : "Mình làm quen nhé em? Anh biết em qua một người bạn"...Em không trả lời thì bảo em kiêu kì và khó gần. Thế đấy.
Còn nhiều nữa... Nhưng anh có biết...
Máy tính em hư hai ngày trời không có để vào mạng, không có để viết bài. Em hoang hoảng tra tất cả danh bạ điện thoại. Tìm xem người có khả năng để nhờ sửa. Anh thì bảo bận, anh thì bảo đang mắc uống bia với bạn, anh thì bảo hôm nay anh mệt quá...Tóm lại là chẳng ai đến giúp em trong lúc em cần. Rốt cuộc chỉ là một anh bạn mới quen tốt bụng nhiệt tình đến giúp.
Có những lúc em cần anh như thế. Còn anh, anh ở phương nào?
Em chỉ cần anh đến những lúc như thế thôi. Nhẹ nhàng và đơn giản. Có thể tình yêu nảy nở chỉ những lúc như thế. Em cũng không cần đao to búa lớn đâu anh. Em vẫn là người cô đơn dù đứng giữa rất nhiều người. Nhiều lúc em tự hỏi các anh đến với em vì lí do gì nhỉ?
Em đã từng được một anh chàng trồng cây si lúc đêm đông lạnh lẽo. Anh đến và bảo mong em ra ban công, anh chỉ cần nhìn em 5 phút là đủ.
Em đã từng có diễm phúc tiếp chuyện điện thoại của anh mấy tiếng đồng hồ. Em nhận được những tin nhắn mùi mẫn và ướt át. Kiểu như "em có biết mấy ngày hôm nay anh sống khổ sở thế nào không? Anh đang phải tập cảm giác không có em?", "Em có hiểu được yêu là gì không? Anh nhớ em phát điên lên"...
Em đã từng nhận được những cuộc gọi, những tin nhắn : "Mình làm quen nhé em? Anh biết em qua một người bạn"...Em không trả lời thì bảo em kiêu kì và khó gần. Thế đấy.
Còn nhiều nữa... Nhưng anh có biết...
Máy tính em hư hai ngày trời không có để vào mạng, không có để viết bài. Em hoang hoảng tra tất cả danh bạ điện thoại. Tìm xem người có khả năng để nhờ sửa. Anh thì bảo bận, anh thì bảo đang mắc uống bia với bạn, anh thì bảo hôm nay anh mệt quá...Tóm lại là chẳng ai đến giúp em trong lúc em cần. Rốt cuộc chỉ là một anh bạn mới quen tốt bụng nhiệt tình đến giúp.
Có những lúc em cần anh như thế. Còn anh, anh ở phương nào?
Em chỉ cần anh đến những lúc như thế thôi. Nhẹ nhàng và đơn giản. Có thể tình yêu nảy nở chỉ những lúc như thế. Em cũng không cần đao to búa lớn đâu anh. Em vẫn là người cô đơn dù đứng giữa rất nhiều người. Nhiều lúc em tự hỏi các anh đến với em vì lí do gì nhỉ?