Lời nói tạo cảm xúc..
Lời nói là nỗi đau...
Lời nói là nụ cười...
Lời nói là nước mắt..
Lời nói là niềm hạnh phúc vô bờ..
Lời nói là sự bực dọc và ân hận..
Lời nói là sự ngột ngạt khó chịu..
Lời nói, lời nói, lời nói...
.. mà suy cho cùng thì lời nói cũng chỉ chiếm 30% hiệu quả tiếp nhận mà thôi … vì 70% còn lại khiến người khác ghi nhớ và ấn tượng là hình ảnh, là cử chỉ mà…. ấy vậy mà lời nói lại đáng để là một đề tài cho cái entry ra đời trong sự thúc ép của búa rìu dư luận nhằm đảm bảo tiến độ ra entry đang bị trì trệ… mà suy cho cùng thì búa rìu dư luận cũng là lời nói mà thôi ,,….?!
Như đứa cháu mới 18 tháng tuổi khi bị nói là “xấu” đã cãi “ không, dẹp” không những thế còn một lèo thêm một lô khuyến mãi… “ ông oại xinh dẹp, bà oại xinh dẹp, ba xinh dẹp, mẹ xinh dẹp, ậu trung xinh dẹp, /…” nói một cách vô thức thôi … nhưng vui và thậm chí còn hạnh phúc vì tưởng là mình “dẹp” thật!
Có những lời nói thốt lên cũng một cách vô thức nhưng lại làm người khác đau, đau nhẹ nhành, đau quằn quại, đau như có một vật thể vô hình cào xé từ bên trong… chỉ đau thế thôi, âu cũng là cảm xúc bản thân mà!
Một lời nói thốt lên truyền tải một lô một lốc những thông điệp mà người nói muốn truyền đi…, nhưng có ai hiểu hết được những ý nghĩa đó hay không? Hay lại suy diễn, suy diễn để hy vọng, suy diễn để tức, tức điên nhưng vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt vì “nó có nói thẳng ra đâu” ….
Lời nói thốt ra có thể khiến một con người trút bỏ tự ty mặc cảm, rũ bỏ buồn rầu mà bay lên, bay lên như một con thiêu thân rồi .. chết, hoặc như một con đại bàng tìm kiếm bản thân… một lời nói cũng vậy, nhưng lại khiến một con đại bàng tưởng mình là chim sẻ, và tức điên về cái thân xác đại bàng của mình….
Lời nói phụ thuộc vào cảm xúc, cảm xúc tác động bởi lời nói, suy cho cùng thì lời nói chính là một công cụ không thể thiếu để tạo ra thế giới, ở thế giới đó có thiêu thân, có chim sẻ, có đại bàng và những lời nói!
VA cho ba bế nhé… “ôi mà” VA là con của mẹ H: không “ba Chân ữa ứ”, VA yêu ai nhất : « ba Chân »’……. Vô thức thôi … nhưng vui !
Lời nói là nỗi đau...
Lời nói là nụ cười...
Lời nói là nước mắt..
Lời nói là niềm hạnh phúc vô bờ..
Lời nói là sự bực dọc và ân hận..
Lời nói là sự ngột ngạt khó chịu..
Lời nói, lời nói, lời nói...
.. mà suy cho cùng thì lời nói cũng chỉ chiếm 30% hiệu quả tiếp nhận mà thôi … vì 70% còn lại khiến người khác ghi nhớ và ấn tượng là hình ảnh, là cử chỉ mà…. ấy vậy mà lời nói lại đáng để là một đề tài cho cái entry ra đời trong sự thúc ép của búa rìu dư luận nhằm đảm bảo tiến độ ra entry đang bị trì trệ… mà suy cho cùng thì búa rìu dư luận cũng là lời nói mà thôi ,,….?!
Như đứa cháu mới 18 tháng tuổi khi bị nói là “xấu” đã cãi “ không, dẹp” không những thế còn một lèo thêm một lô khuyến mãi… “ ông oại xinh dẹp, bà oại xinh dẹp, ba xinh dẹp, mẹ xinh dẹp, ậu trung xinh dẹp, /…” nói một cách vô thức thôi … nhưng vui và thậm chí còn hạnh phúc vì tưởng là mình “dẹp” thật!
Có những lời nói thốt lên cũng một cách vô thức nhưng lại làm người khác đau, đau nhẹ nhành, đau quằn quại, đau như có một vật thể vô hình cào xé từ bên trong… chỉ đau thế thôi, âu cũng là cảm xúc bản thân mà!
Một lời nói thốt lên truyền tải một lô một lốc những thông điệp mà người nói muốn truyền đi…, nhưng có ai hiểu hết được những ý nghĩa đó hay không? Hay lại suy diễn, suy diễn để hy vọng, suy diễn để tức, tức điên nhưng vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt vì “nó có nói thẳng ra đâu” ….
Lời nói thốt ra có thể khiến một con người trút bỏ tự ty mặc cảm, rũ bỏ buồn rầu mà bay lên, bay lên như một con thiêu thân rồi .. chết, hoặc như một con đại bàng tìm kiếm bản thân… một lời nói cũng vậy, nhưng lại khiến một con đại bàng tưởng mình là chim sẻ, và tức điên về cái thân xác đại bàng của mình….
Lời nói phụ thuộc vào cảm xúc, cảm xúc tác động bởi lời nói, suy cho cùng thì lời nói chính là một công cụ không thể thiếu để tạo ra thế giới, ở thế giới đó có thiêu thân, có chim sẻ, có đại bàng và những lời nói!
VA cho ba bế nhé… “ôi mà” VA là con của mẹ H: không “ba Chân ữa ứ”, VA yêu ai nhất : « ba Chân »’……. Vô thức thôi … nhưng vui !