Ngày nào cũng vô forum xem, ngồi nhìn rồi lại tắt, không cảm xúc, không cảm hứng .... sao thế nhỉ?!
Mình cảm nhận được có những con đường mòn đáng đáng sợ... mà khi bước vào đó, con người ta sẽ trở nên vô vị, không còn là mình và chán ngắt ... biết đấy, nhìn thấy đấy ... nhưng hình như giật mình lại thì mình đang đâm đầu vào nó thì phải.... sao thế nhỉ?!
Và rồi thì mình tưởng cái cảm giác nhạt thếch này chỉ có khi buồn, khi tuyệt vọng .... nhưng mình đâu có buồn, đâu có tuyệt vọng ....thế mà mình vẫn nhạt thếch..... sao thế nhỉ?!
Mình mà trả lời được mấy cái câu "sao thế nhỉ" vớ vẩn đó thì có lẽ mình đã lấy bằng tiến sỹ giấy về tâm lý rồi .....nhưng thôi ... chuyện đâu còn có đó ... công việc có thể chưa trơn chu lắm nhưng khởi đầu như vậy là tạm ổn, bạn bè thì đã bao giờ mình thấy tệ đâu...... nói chung là mình chỉ có vấn đề về việc mất cái sức sống một cách tạm thời mà thôi .... có thể giải quyết được! -<
Mình cảm nhận được có những con đường mòn đáng đáng sợ... mà khi bước vào đó, con người ta sẽ trở nên vô vị, không còn là mình và chán ngắt ... biết đấy, nhìn thấy đấy ... nhưng hình như giật mình lại thì mình đang đâm đầu vào nó thì phải.... sao thế nhỉ?!
Và rồi thì mình tưởng cái cảm giác nhạt thếch này chỉ có khi buồn, khi tuyệt vọng .... nhưng mình đâu có buồn, đâu có tuyệt vọng ....thế mà mình vẫn nhạt thếch..... sao thế nhỉ?!
Mình mà trả lời được mấy cái câu "sao thế nhỉ" vớ vẩn đó thì có lẽ mình đã lấy bằng tiến sỹ giấy về tâm lý rồi .....nhưng thôi ... chuyện đâu còn có đó ... công việc có thể chưa trơn chu lắm nhưng khởi đầu như vậy là tạm ổn, bạn bè thì đã bao giờ mình thấy tệ đâu...... nói chung là mình chỉ có vấn đề về việc mất cái sức sống một cách tạm thời mà thôi .... có thể giải quyết được! -<