Một cảm giác vui sướng và hạnh phúc trà ngặp khắp trong tôi suốt cả tuần. Cứ ngỡ chuyện tình cảm đã có gì tiến triển. Thế nhưng, việc thực thì lại khác. Khi mình hết lòng vì người ấy thì người ta cũng đã phải lòng một người khác. Chuyện đời chán thật. Thế mà mình lại đi mơ tưởng rồi còn lên kế hoạch nhiều thứ nữa chứ. Ngốc thế là cùng. Mọi thứ tôi có dường như chợt đến rồi chợt đi. Nó quá bất ngờ với tôi. Giờ đây, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Chắc tôi sẻ bù đầu vào việc học. Hy vọng nó có thể làm tôi nguôi ngoai đi nỗi nhớ.
Yêu chi một ngọn gió đông
Cho thuyền lạc bến, cho sông hững hờ
Cho hồn tôi khóc bơ vơ
Cho đời tôi lạnh bao giờ mới thôi.
Cho thuyền lạc bến, cho sông hững hờ
Cho hồn tôi khóc bơ vơ
Cho đời tôi lạnh bao giờ mới thôi.