Ừm…
Nếu yêu anh, tức là em sẽ có thêm một gia đình nữa.Em sẽ thêm yêu hai người lớn tuổi được gọi là bố - mẹ, thêm yêu một căn phòng nhỏ trên tầng ba lúc nào cũng bừa bãi, lộn xộn. Yêu thêm con Gấu suốt ngày giành mất anh của em… Em sẽ đến nhà anh thường xuyên hơn, dù chỉ là tranh thủ 5 phút trên đường đi học về, dù chỉ là buổi sáng vội vàng ghé qua nhà anh đặt bó hoa Bạch Yến bên hiên cửa…
Nhưng vì hơn là yêu, nên em lại muốn chăm sóc chính gia đình mình hơn bao giờ hết. Em muốn học để trở thành “người phụ nữ đảm đang”, để khi vào bếp với mẹ không phải luống cuống. Em cũng muốn kể những câu chuyện vui về anh cho bà, cho bố, cho mẹ và cho Bông nghe, rằng lúc nào anh cũng nói: “Sao bà về ông nhiều thế” để em không đến được với anh.
Nếu yêu anh, thì giữa những người bạn của anh, em phải biết thể hiện mình tốt hơn. Nói nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, chứng tỏ nhiều hơn, ăn mặc đẹp hơn - để anh có thể tự hào về em, hãnh diện vì có em bên cạnh…
Nhưng vì hơn là yêu, em lại học cách lắng nghe, và im lặng , để anh mới là người nổi bật trong chúng bạn. Em sẽ không mặc chiếc váy anh không thích, cho dù tất cả mọi người đều khen em thật xinh và duyên dáng khi mặc nó. Em cũng sẽ không trang điểm, cho dù điều đó khiến em tự tin hơn. Thật khó để từ bỏ 1 thói quen, một sở thích, nhưng em sẽ làm được, vì anh.
Nếu yêu anh, thì mình phải có nhiều chuyến đi lắm. Đến những nơi gần và xa, gặp những người mới và lạ, và mọi thứ tưởng chừng trọn vẹn trong tất cả những chuyến đi đó, liên tiếp…
Nhưng vì hơn là yêu, nên em thích ở nhà hơn, để được nấu cho anh ăn những món anh thích, để anh không phải ăn “canh chân tôm” và “canh trai nấu rau cải” của mẹ (bí mật anh nhé, mẹ biết lại nói em đấy ) Cho dù, trình độ nấu ăn của em thật là tệ…
Nếu yêu anh, em sẽ dùng những lời lẽ ngọt ngào nhất để nói chuyện với anh.
Nhưng vì hơn là yêu, em sẽ không nói những lời ngọt ngào sáo rỗng ấy… Em sẽ nói thẳng tất cả suy nghĩ của em, nói ra những thiếu sót của anh… để anh tự ái, giận hờn rồi… im lặng bỏ đi. Anh biết không, mỗi lần anh giận, anh đều nói “Phải, tôi thế đấy!” để rồi sáng hôm sau khi em nhắn tin làm lành, anh lại bảo “Anh không giận em từ lâu rồi!” (ý là : chỉ có em “tưởng” anh giận em thôi, đồ ngốc!) Mỗi lần cãi nhau, anh lại tặng em một bản nhạc - tặng riêng cho “cô công chúa nhỏ của anh”. Đó là cách anh làm lành…
Nếu yêu anh, thì em sẽ dành hẳn 1 blog hoành tráng chỉ để viết về anh và tình yêu của chúng mình.
Nhưng vì hơn là yêu, nên em chẳng muốn phô trương cái khoảng trời riêng ấy. Em khong muốn biến nó thành một sự bày đặt nào cả. Chỉ là viết, và chỉ là chạm vào nhau bằng yêu thương - như đúng những gì nó có, chứ không phải như chạm vào một hình mẫu nào đó trong tủ kính mà ta phải tạo nên hoặc quá kì vọng vào đó.
Chúng mình biết: cả anh và em đều không hoàn hảo. Nhưng khi bên nhau, chúng ta là cặp đôi hoàn hảo nhất thế giới! Được đi bên anh, trong vòng tay anh - đó là hạnh phúc tuyệt vời nhất của em…
Và vì hơn là yêu, nên em đã viết entry này đến 3 lần! (tại cái WP dở hơi suốt ngày lỗi!!!) Sau tất cả những gì em làm tổn thương anh, em chỉ muốn nói rằng: em xin lỗi. Vì anh và cũng vì em yêu anh, em sẽ xoa dịu vết thương trong trái tim anh - bằng đôi môi và nước mắt của em. Nếu như thế, anh có đau lắm không ?
Mình yêu nhau anh nhé? Yêu nhau cho quên buồn… Cho hơn một tình yêu…[b]