Mưa...
Trời đang mưa...
Lạ thật đấy.
Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, trái mùa...
Thật đặc biệt. Vì sao nhỉ? Vì những cơn mưa này hiếm hoi lắm.
Đất Sài thành mùa này thật nóng bức, trời nắng rát da, và những đợt mưa trái mùa khiến mọi thứ thật dễ chịu.
Sài Gòn như dịu lại, lắng xuống, lắng xuống, thật bình yên sau tất cả những hối hả, tất bật. Cả mùa có lẽ chỉ mưa một vài lần, và lần nào cũng vậy, đến rồi đi, thật bất ngờ, nhanh chóng.
Đó là những khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt, đáng nhớ nhưng ngắn ngủi.
Nhanh quá. Bất ngờ quá.
Ta chưa kịp nhận ra, chưa kịp tận hưởng hết những phút giây ngọt ngào ấy thì mưa đã dứt. Ngắn ngủi quá.
Ta không khỏi nuối tiếc cái khoảnh khắc yên bình ấy.
Những gì ta mong muốn, những gì ta yêu thương đều ra đi nhanh chóng như vậy sao? Hạnh phúc cũng vậy phải hok? Người ta hok thể níu kéo mưa nhưng có thể níu kéo hạnh phúc hok?
Hạnh phúc. Hok phải là đồ vật để có thể giữ bên mình mãi mãi. Ta chỉ có thể giữ ở trong tim, để cảm nhận, để tận hưởng trước khi nó vụt mất..
Có ngờ ngẩn quá hok? Rồi một ngày chợt nhận ra mình thật đơn độc, chẳng còn ai...
Trời đang mưa...
Lạ thật đấy.
Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, trái mùa...
Thật đặc biệt. Vì sao nhỉ? Vì những cơn mưa này hiếm hoi lắm.
Đất Sài thành mùa này thật nóng bức, trời nắng rát da, và những đợt mưa trái mùa khiến mọi thứ thật dễ chịu.
Sài Gòn như dịu lại, lắng xuống, lắng xuống, thật bình yên sau tất cả những hối hả, tất bật. Cả mùa có lẽ chỉ mưa một vài lần, và lần nào cũng vậy, đến rồi đi, thật bất ngờ, nhanh chóng.
Đó là những khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt, đáng nhớ nhưng ngắn ngủi.
Nhanh quá. Bất ngờ quá.
Ta chưa kịp nhận ra, chưa kịp tận hưởng hết những phút giây ngọt ngào ấy thì mưa đã dứt. Ngắn ngủi quá.
Ta không khỏi nuối tiếc cái khoảnh khắc yên bình ấy.
Những gì ta mong muốn, những gì ta yêu thương đều ra đi nhanh chóng như vậy sao? Hạnh phúc cũng vậy phải hok? Người ta hok thể níu kéo mưa nhưng có thể níu kéo hạnh phúc hok?
Hạnh phúc. Hok phải là đồ vật để có thể giữ bên mình mãi mãi. Ta chỉ có thể giữ ở trong tim, để cảm nhận, để tận hưởng trước khi nó vụt mất..
Có ngờ ngẩn quá hok? Rồi một ngày chợt nhận ra mình thật đơn độc, chẳng còn ai...