Con gái chúng tôi sáng nắng chiều mưa, dở dở ương ương – như sự bấp bênh tâm trạng.
Con gái chúng tôi ngồi trên vách nắng một mình phiêu khúc tự do phóng khoáng rồi ngã giá bằng sự cô đơn.
Con gái chúng tôi khát đắng một người yêu – đủ bản lĩnh – để dám yêu và dám chiến đấu để bảo vệ tình yêu ấy, dẫu có phải đối mặt cả thế gian này.
Con gái chúng tôi ít đủ can đảm để bắt đầu một lời tỏ tình nhưng thừa bản lĩnh để là người kết thúc.
Con gái chúng tôi kiêu hãnh đến phù du. Lúc ngẫm lại sự bướng bỉnh của bản thân thì cuộc tình đã khói sương tự bao giờ.
Con gái chúng tôi ôm vào lòng một người con gái khác cùng chung cảnh ngộ, chia đôi nỗi đau và tự dưng bật khóc mà không hiểu nổi lòng.
Con gái chúng tôi cười khẩy những người con trai không đủ niềm tin và không dám lựa chọn cho nên đã bước qua mình.
Con gái chúng tôi yếu đuối, mỏng manh luôn cần sự chở che. Không biết làm gì hơn nên lựa chọn ngang ngược đành hanh, tự bao phủ mình trong gai góc để cân bằng nhạy cảm.
Con gái chúng tôi lãng mạn phù phiếm như là bản chất của tâm hồn. Nhưng đẹp.
Con gái chúng tôi dễ bị phỉnh lừa và mụ mị bởi những lời có cánh. Không có nghĩa là chúng tôi ngốc nghếch mà đơn giản là quá cả tin.
Con gái chúng tôi huyên thuyên đủ chuyện dưới biển trên trời cho nỗi đau riêng mang lặn sâu vào đáy của tim mình, khoác lên chiếc mặt nạ thủy tinh vui cười vờ vĩnh rồi khao khát một người nào đó bước đến, dịu dàng gỡ bỏ nó ra.
Con gái chúng tôi sợ nỗi chênh vênh đêm sâu, gối chăn ôm chặt mình mà vẫn không đủ ấm, không dám cả cựa mình trong khắc nhớ, sợ hãi những yêu thương đang bao bọc ngày hôm qua sẽ vĩnh viễn rời bỏ bản thân mình.
Con gái chúng tôi vụng về đôi tay không biết giấu vào đâu như cảm thấy bản thân mình vô duyên thừa thãi, con tim thì lỗi nhịp, không đủ tự tin để đối mặt trước một xoáy mắt nhìn sâu vào tâm tư.
Con gái chúng tôi gàn dở, ẩm ương, càng cần hơi ấm lại càng rũ bỏ người thân, lòng thì muốn níu chặt mà tay lại vô tình buông. Không đếm nổi những ngây ngô tự bản thân mình đã gây ra nữa.
Con gái chúng tôi buồn phiền vô cớ rồi rơi tõm mình trong tầng đáy đen sâu mà vẫn ngốc nghếch chối từ nắm lấy bàn tay cứu vớt.
Con gái chúng tôi điệu đà, ưa bình phẩm những gì đặc biệt chạm vào tầm mắt, lắm chuyện lắm trò, đôi khi rất vô tâm hứa để mà quên, kì quặc đến buồn cười – nhưng không cách nào ghét được.
Con gái chúng tôi chất hơn tất cả sự “rắc rối”, “lạ kì” mà con trai phong tặng. Thảnh thơi để mặc mọi sự khó hiểu tràn ra bên ngoài.
Con gái chúng tôi ngồi trên vách nắng một mình phiêu khúc tự do phóng khoáng rồi ngã giá bằng sự cô đơn.
Con gái chúng tôi khát đắng một người yêu – đủ bản lĩnh – để dám yêu và dám chiến đấu để bảo vệ tình yêu ấy, dẫu có phải đối mặt cả thế gian này.
Con gái chúng tôi ít đủ can đảm để bắt đầu một lời tỏ tình nhưng thừa bản lĩnh để là người kết thúc.
Con gái chúng tôi kiêu hãnh đến phù du. Lúc ngẫm lại sự bướng bỉnh của bản thân thì cuộc tình đã khói sương tự bao giờ.
Con gái chúng tôi ôm vào lòng một người con gái khác cùng chung cảnh ngộ, chia đôi nỗi đau và tự dưng bật khóc mà không hiểu nổi lòng.
Con gái chúng tôi cười khẩy những người con trai không đủ niềm tin và không dám lựa chọn cho nên đã bước qua mình.
Con gái chúng tôi yếu đuối, mỏng manh luôn cần sự chở che. Không biết làm gì hơn nên lựa chọn ngang ngược đành hanh, tự bao phủ mình trong gai góc để cân bằng nhạy cảm.
Con gái chúng tôi lãng mạn phù phiếm như là bản chất của tâm hồn. Nhưng đẹp.
Con gái chúng tôi dễ bị phỉnh lừa và mụ mị bởi những lời có cánh. Không có nghĩa là chúng tôi ngốc nghếch mà đơn giản là quá cả tin.
Con gái chúng tôi huyên thuyên đủ chuyện dưới biển trên trời cho nỗi đau riêng mang lặn sâu vào đáy của tim mình, khoác lên chiếc mặt nạ thủy tinh vui cười vờ vĩnh rồi khao khát một người nào đó bước đến, dịu dàng gỡ bỏ nó ra.
Con gái chúng tôi sợ nỗi chênh vênh đêm sâu, gối chăn ôm chặt mình mà vẫn không đủ ấm, không dám cả cựa mình trong khắc nhớ, sợ hãi những yêu thương đang bao bọc ngày hôm qua sẽ vĩnh viễn rời bỏ bản thân mình.
Con gái chúng tôi vụng về đôi tay không biết giấu vào đâu như cảm thấy bản thân mình vô duyên thừa thãi, con tim thì lỗi nhịp, không đủ tự tin để đối mặt trước một xoáy mắt nhìn sâu vào tâm tư.
Con gái chúng tôi gàn dở, ẩm ương, càng cần hơi ấm lại càng rũ bỏ người thân, lòng thì muốn níu chặt mà tay lại vô tình buông. Không đếm nổi những ngây ngô tự bản thân mình đã gây ra nữa.
Con gái chúng tôi buồn phiền vô cớ rồi rơi tõm mình trong tầng đáy đen sâu mà vẫn ngốc nghếch chối từ nắm lấy bàn tay cứu vớt.
Con gái chúng tôi điệu đà, ưa bình phẩm những gì đặc biệt chạm vào tầm mắt, lắm chuyện lắm trò, đôi khi rất vô tâm hứa để mà quên, kì quặc đến buồn cười – nhưng không cách nào ghét được.
Con gái chúng tôi chất hơn tất cả sự “rắc rối”, “lạ kì” mà con trai phong tặng. Thảnh thơi để mặc mọi sự khó hiểu tràn ra bên ngoài.