lần này tôi đã cố gắng như mọi người nói. Tôi đã có gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực của chính mình về mọi việc. Nhưng cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu hết. Tôi càng không nghĩ tới nó nữa thì nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Nó cứ như luôn trực sẵn chỉ có cơ hội là tuôn ra thôi. Mỗi lần như vậy tôi lại muốn khóc, khóc thật to. Nhưng tôi luôn phải kìm nén lại. Tôi sợ nếu khóc rồi thì không thể nín được nữa, lại trở thành nhỏ mít ướt (ko thích đâu) với lại đã một lần tôi buộc phải khóc và nhiều điều tôi ko mong muốn lại tới vì thế tôi ko thể khóc thêm nữa. mà hình như cứ mỗi lần tôi cố gắng nói ra những tâm sự của mình và tôi đã nói ra được mừng ghê luôn Nhưng lại nhận được những hành động của người đó lại làm tôi không thể nói được nữa. Mặc dù tôi biết bạn đó cũng tốt. Hắn chỉ muốn làm tôi vui lên thôi. Nhưng hắn đâu biết rằng khi nghe những câu an ủi kiểu con trai ấy tôi rất buồn không . :study: . Nhưng thôi đằng nào cũng có người chịu chia sẻ khi mình đang buồn. Mà nhắc tới chỉ muốn khóc thôi. Hiện giờ chỉ cần ai nói đến một trong số những từ nhạy cảm đối với tôi hay to tiếng thì tôi lại muốn khóc. Nhiều lần cố kiềm lại oy`. Tai sao chớ, tôi đã cố gắng lắm oy` sao tôi lại luôn cảm thấy và suy nghĩ về những việ tiêu cực vậy chớ. Tôi tưởng tôi có thể như vẻ ngoài của mình chớ: nhí nhảnh, vui tính và nói nhiều mặc dù không biết các bạn nói gì. Chắc nói tới đây một số người đã bít oy` nhỉ. Thôi than đủ rồi cảm ơn đã đọc những dòng tâm sự chán ngắt này nha. và cũng là lần cuối tôi có thể ghi được như vậy (vì lỡ hứa sẽ nói với một người những tâm sợ của mình) :57:
FORUM LỚP 11B2