Em vẫn miệt mài đếm những ánh sao
Để gói lại ngày xưa, một vùng trời kỷ niệm
Đêm bình yên lặng thầm nghe sóng biển
Anh lại cười…
Cuộc đời này không lãng mạn thế đâu em.
Có thể vì em hay thả nỗi nhớ vào đêm
Nên thấy trời sao lại nghe lòng thao thức
Anh của em trong một miền ký ức
Vẫn bảo rằng…
Mắt em dịu dàng như một ánh sao rơi.
Thôi nhé anh
Cho dẫu sao vẫn cháy bên trời
Thì trong em nhiều vì sao đã tắt
Chỉ còn lại ngôi sao xanh duy nhất
Anh có cùng em cất lúc bình minh?
Anh vẫn cùng em chung bước một cuộc tình
Không còn trăng, sao và một thời hoa đỏ
Tiếng sóng xa lắng vào trong nỗi nhớ
Chợt... vô tình
Xòe bàn tay hứng trọn ánh sao rơi...
Biết gì không, anh ?!
Khi tất cả các vì sao đã tắt...
Bầu trời chỉ còn lại một màu đen...
Anh đi tìm ánh đèn điện nơi khác...
Vô tình... làm sao đêm lẻ loi...